XtGem Forum catalog
Lam Logo
LANTRANG.WAP.SH
07:51:0921/01/25

Ôno! Không hiểu
Tôi là một chàng trai từ quê lên tỉnh học hành tuy con đường gặp khá nhiều trắc trở và cũng chẳng ít những pha cười no nê . . .

Qua khá nhiều gian truân để bước tới cánh cửa đại học, bước tới nơi đây, tới thành phố này tôi thấy nó sao mà lạ lẫm, quá sa hoa và tráng lệ. Tôi đến đây một mình chẳng hề có một người thân nên trong lòng cũng khá hụt hễng và buồn phiền cũng nhiều . . . Ngày đầu tiên đến với Hà Nội đến với thủ đô, để buớc đến gần hơn con đường ước mơ nhưng gian nan nhiều quá. Chỉ kể đến cái gian khổ của lần đầu tiên đến với Thủ Đô tôi đã thấy lạnh cả người. Ngày đầu tiên đến HN vừa bước xuống xe thì trời đã khua, tất cả mọi người đều đã ngủ. Tôi phải đi lang thang ngoài đường với cái ba lô nặng trĩu, tôi cứ đi đi, lại một đoạn đường rồi ngồi lại ở một kái ghế đá, móc nước ra uống và tính nằm nghỉ mệt một tý. Bỗng nhiên tôi nghe một tiếng nấc rùi dài dài kéo theo nó là những tiếng thút thít, tôi nhìn xung quanh cố gắng để ý và tôi thây một cô bé gái với một chiếc áo trắng. Tôi hơi hoảng sợ, tuy nhiên tôi trấn tĩnh nhanh và nhìn kỹ lại cô bé gái. Tôi bước lại gần và hỏi có chuyện gì thế em, tiếng một cố bé gái trong trẻo cất lên "em thấy sợ". Tôi bước đến cạnh em nhưng dường như em sợ cả tôi thỳ phải. . . Sau khi làm quen trò chuyện hồi lâu tôi và em cũng hiểu nhau hơn. Em là một cô gái ở vùng nông thôn lên đây học giống như tôi, em cũng không có người thân, bạn bè gì cả. . . Chúng tôi chuyện trò rùi kề vai nhau ngủ lúc nào không hay, trời sáng và tôi tỉnh dậy vì một tiếng hét của em. Tôi tỉnh dậy nhìn rõ em hơn, tôi thấy em quả là người quá đẹp với làn da mịn màng và trắng muốn, khuôn mặt dễ thương với làn môi đỏ mọng nước và đôi mắt long lanh và cặp lông mày đen nhánh sắc sảo, cả mái tóc óng mượn và thật dài nữa chứ. . .

Sau và giờ hỏi han tôi cũng tìm được phòng trọ, nhưng tiếc là đất chật người đông. Chúng tôi tìm mất cả ngày trời mà chỉ tìm được một kái phòng lúc nãy mà thui. Vì khua quá không biết tính sao nên tôi bảo em về phòng tôi nghỉ rùi mai tìm tiếp. Cô bé hơi ngại nhưng cũng đồng ý, . . Cứ như vậy, chúng tôi ngủ chung một phòng gần cả tháng trời mà vẫn không thể tìm được thêm phòng trọ. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, tôi thỳ ít để ý nhưng em là con gái, lúc ngủ lại mặc bộ đồ ngủ mỏng dính hé lộ một ty gì đó của phụ nữ. Đêm đó em ngủ trên gác séc còn tôi ngủ ở dưới, tôi bước lên ngôi bên cạnh nàng tay đặt lên ngực, tôi hôn lên đôi môi mọng nước của em, tôi không kiềm chế được tôi dùng tay vuốt nhẹ trên má và môi em rùi nói nhỏ "anh xin lỗi em nha". Tôi bắt đầu sờ soạng khắp người em và tôi cũng biết em chưa hề ngủ, em giả vờ ngủ say làm như không biết, lật người qua lại để tôi sợ mà bỏ qua. Nhưng lúc này dục vọng còn lớn hơn cả tự trọng và đạo đức. Tôi ôm em chặt lại và nói "thôi em dậy đi, đừng giả vờ nữa". Cô bé nằm dậy khóc và nói "anh đừng làm thế được không, em sợ lắm" tôi ôm em và nói nhe nhàng hơn "em ngoan đi, anh thương em mà". Và cứ như vậy suốt đêm tôi cũng chẳng làm gì được hơn ngoài việc em đồng ý làm người yêu của tôi.
Home Trang Chủ
<bgsound src="http://wap.alogame.tk/nhacchuong/mid/A/Anh_se_quay_ve.mid" loop="infinite">